Tài nguyên dạy học

TRANG VIOLIMPIC

vuthaison

Email THCS Quảng Ngãi Cát Tiên

SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ (VNPT - SCHOL)

vuthaison

Liên kết Websiter

Lịch vạn niên

Ảnh ngẫu nhiên

Dự báo thời tiết

Hà Nội Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi Thành Phố Hồ Chí Minh Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh

Hỗ trợ trực tuyến

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • TRANG THƯ VIỆN CỦA TRƯỜNG THCS QUẢNG NGÃI - CÁT TIÊN - LÂM ĐỒNG

    CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
    Gốc > Tin tức >

    Bài viết của Cô giáo tặng em học sinh cũ của trường

    CÂY XƯƠNG RỒNG
    (Tặng em – VQP – Lớp 10A1 – Trường THPT Cát Tiên)
    Trong cuộc đời của mỗi con người, chắc hẳn ai cũng “để dành” cho mình một vài kỉ niệm. Với tôi, mười tám năm trong nghề cầm phấn, chưa phải là nhiều nhưng có lẽ là đã đủ. Bởi hơn ai hết, tôi cảm nhận được niềm đam mê trong mỗi ngày đến trường. Niềm đam mê đó được tôi gửi vào từng trang giáo án, trong mỗi công việc tôi làm nhưng có lẽ, động lực khiến tôi phấn đấu và “trưởng thành” hơn chính là nhờ một cô bé học trò… Cô bé ấy đã để lại trong tôi những dấu ấn khó phai mờ.
    Sở hữu một vóc người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, V.Q.P – tên cô bé – có một gương mặt sáng, đôi môi đỏ nhưng ánh mắt lại luôn đượm buồn. Là thủ lĩnh của một tập thể không đông nhưng nổi tiếng quậy, Q. P luôn chiếm được cảm tình và sự thán phục từ bạn bè. Ngay từ những ngày đầu mới nhận lớp chủ nhiệm, tôi đã ấn tượng bởi sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và tính cương quyết đến táo bạo của em. Em học không thật xuất sắc nhưng vẫn là “đứa con tinh thần” của tôi. Trong những ngày tháng theo học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, có lẽ nhận ra được niềm mong mỏi của tôi mà em đã không ngừng phấn đấu, không ngừng vươn lên. Rồi sự nỗ lực ấy cũng được đền đáp bằng một kết quả thật xứng đáng: em đã đạt giải Ba cấp huyện và cấp tỉnh môn Ngữ Văn. Ngày biết kết quả thi huyện, em đã khóc. Em không khóc cho mình mà khóc cho bạn. Khóc khi thấy bạn chỉ đạt giải Khuyến khích và như vậy cũng có nghĩa là bạn của em sẽ dừng “cuộc chơi trí tuệ” tại đây. Những giọt nước mắt lăn dài trên má ấy là minh chứng cho một tình bạn đẹp của em với T – người bạn thương em, hiểu em nhất, người bạn luôn kề vai sát cánh với em trong những tháng ngày học ở trường THCS. Lớp học bồi dưỡng kéo dài hơn hai năm ấy cuối cùng cũng kết thúc trong sự luyến tiếc đến nao lòng của chúng tôi – người ở lại không vui đã đành mà người đi tiếp cũng buồn không ít. Em và tôi đã nhận ra sự trống vắng trong tâm hồn khi “cuộc chiến” ấy chỉ còn lại 2 đối thủ – em và L. Thời gian ôn thi tỉnh của thầy trò tôi không nhiều. Buổi học ôn cuối cùng, ngày mai em đi thi, tôi không biết nói gì, viết gì chỉ biết gửi đến em tất cả niềm tin yêu. Tôi luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Không hiểu sao, trong thâm tâm tôi, tôi luôn tin rằng em sẽ chiến thắng. Hai ngày em đi, hai ngày tôi bồn chồn, lo lắng. Tôi không lo cho mình mà chỉ lo cho em. Nếu thi không tốt, chắc em sẽ buồn lắm. Ngày em trở về, tôi muốn ôm em thật chặt trong vòng tay mình nhưng có gì đó, ngăn tôi lại. Bởi tình cảm giữa tôi và em – cô bé học trò ấy – không cần thể hiện bằng lời, bằng hành động… Nhưng điều quan trọng hơn là em không muốn những người bạn của em bị tổn thương nếu phát hiện ra tình yêu thương mà tôi dành cho em quá lớn. Trở về từ ĐL, em đã viết cho tôi một bức thư. Bức thư ấy có đoạn: “Ở ĐL, trong khi các bạn muốn ở lại càng lâu càng tốt thì em lại muốn thi thật nhanh để được về nhà, em rất nhớ nhà và nhớ cô. Em rất mong được trở lại thời gian hồi còn đi học bồi dưỡng. Em tiếc vô cùng vì trong khoảng thời gian ấy, em đã không nghĩ trước được lúc này để rồi không biết trân trọng. Vào phòng thi, nhận được đề, biết là không dễ nhưng em vẫn rất bình tĩnh và làm hết sức. Bởi khi đó, em đã nghĩ đến cô, cùng với sức làm bài của những bạn khác, em tự nhắc nhở bản thân phải hết sức cố gắng cho dù kết quả có như thế nào. Làm xong, em lại nghĩ đến cô và em đã rưng rưng. Nếu không có nhiều người ở đó, chắc chắn, em khóc òa lên rồi. Lạ một cái là lúc đó không phải em buồn vì làm không được bài nên em như thế, mà thực sự, bây giờ em vẫn không hiểu tại sao cô lại có sức ảnh hưởng lớn đến em như vậy... Em phải cố gắng vươn vai lên cho dù miễn cưỡng để các bạn khác nếu có nhìn thấy thì sẽ nghĩ là em buồn ngủ và không để ý. Ra khỏi phòng, em đã nói L gọi cho cô trước, và em không gặp cô vì em sợ khi đó chưa ổn định lại tinh thần, nói chuyện với cô, nếu em khóc thì cô sẽ lo. Ở ĐL, em luôn tự hào về cô khi nói chuyện với các bạn khác, bởi cô dạy em khác với cô dạy mấy bạn ấy. Em luôn khoe về cô với mấy bạn, không chỉ là sự nhiệt tình mà tất tần tật, em nghĩ ra cái gì là em khoe cái đó. Bây giờ nghĩ lại, em băn khoăn không biết các bạn có nghĩ gì không, có buồn không bởi em nói rất nhiều về cô trong khi cô của các bạn thì hoàn toàn khác. Nói chung là em tự hào về cô lắm…”. Đọc thư của em, tôi đã khóc. Tôi khóc vì sung sướng, khóc vì hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã biết thế nào là hạnh phúc – niềm hạnh phúc tôi nhận được từ một người hoàn toàn xa lạ.
    Với vai trò là một thủ lĩnh, em luôn đi đầu trong mọi phong trào. Tôi vô cùng yên tâm khi giao việc cho em. Em không từ chối bất cứ việc gì. Công việc dù khó khăn đến mấy, em cũng có cách giải quyết vừa có tình vừa có lí. Được tôi giao nhiệm vụ kèm cặp một học sinh yếu kém nhất của lớp – một công việc mà ít có học sinh giỏi nào mặn mà vì năng lực chênh lệch, vì lòng tự ái của những học sinh ấy rất cao – vậy mà em không những không từ chối, em còn nhận kèm đến 2 học sinh. Đã có những lúc tôi nản lòng vì ý thức học tập của học sinh quá kém. Và lúc tôi nản nhất lại là lúc em xuất hiện và tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Chính em là người động viên tôi: “Cô ơi! Biết làm sao được? Không được phép lùi, cô và em vẫn phải cố gắng. Cô đã hứa sẽ giúp các bạn ấy rồi mà? Cố gắng để các bạn ấy được đậu Tốt nghiệp THCS cô nhé.”. Không chấp nhận thất bại, tôi chỉ biết “ngoan ngoãn” trước lời khẩn cầu đáng yêu đó mà thôi. Cuối năm học, tập thể lớp em – (cũng là lớp tôi chủ nhiệm), từ một lớp xếp hạng 7/8 của năm học trước đã vươn lên hạng Nhì, 100% đậu Tốt nghiệp THCS và là lớp dẫn đầu trong mọi phong trào. Điều đặc biệt hơn nữa, tập thể ấy rất đoàn kết, biết yêu thương, biết cảm thông, chia sẻ... Là học sinh nên cũng không thể tránh khỏi có những lúc bất đồng ý kiến, quan điểm. Những lúc như thế, em lại là sứ giả của hòa bình, em như cánh én mang mùa xuân về. Cách đây khoảng một tháng, em đã háo hức báo cho tôi một tin vui: “Em thấy vui lắm. Lên cấp III, tập thể lớp mình vẫn rất yêu thương nhau.”. Nếu là một giáo viên chủ nhiệm (lại là một giáo viên chủ nhiệm cũ), bạn sẽ phản ứng như thế nào trước thông tin ấy? Nghe xong, tự nhiên tôi thấy yêu cuộc sống, yêu nghề và yêu vô cùng đám học trò của tôi. Có thể nói, thành công mà tôi gặt hái được trong năm học 2012 – 2013 này đã có không ít công sức của em. Và không có em – cô bé lớp trưởng ấy – tôi không thể có được những người bạn nhỏ đáng quý này.
    Năm cuối cấp, với những đứa học trò khác thì rất đỗi bình thường: xa trường làng, lên trường huyện để học, đó là quy luật, là hợp lẽ thường và cũng là niềm háo hức của rất nhiều người bạn của em. Nhưng với em thì hoàn toàn khác. Ngày chia tay lớp học, em đã khóc. Em khóc thật nhiều. Có lẽ, nơi đây đã ghi dấu quá nhiều kỉ niệm và cũng là nơi chứng kiến sự trưởng thành của em. Tôi chỉ biết lặng lẽ quan sát. Tôi cũng buồn lắm vì biết rằng em đã tuột khỏi tầm tay tôi thật rồi. Tôi cố níu giữ nhưng vô vọng. Em đã bảo với tôi rằng: “Nếu có khoảng mười, mười lăm bạn ở lại, em cũng sẽ ở lại để học lớp 9 thêm một năm nữa”. Tôi biết, đó không phải là câu nói đùa. Bởi em trân trọng vô cùng những ngày tháng được ngồi học dưới ngôi trường nghèo nhưng đầy ắp tình yêu thương này – trường THCSQN. Nơi đây đã cho em được sống, được cống hiến hết mình. Nơi đây đã cho em tình yêu thương, niềm hy vọng và tiếp thêm cho em nghị lực để em viết tiếp những trang sách còn lại của cuộc đời mình.
    Vào lớp 10, khi làm bài viết Văn số 1: “Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về những ngày đầu tiên bước vào trường THPT.”, em đã nói với tôi: “Cô ơi, không biết em có lạc đề không nữa. Em chỉ biết viết về trường THCS – nơi em đã trưởng thành – đến lúc viết về trường THPT, chưa biết viết gì thì em đã vội kết bài. Cô đừng trách em nhé nếu bài kiểm tra của em điểm không cao”. Sao tôi có thể trách được khi em còn quá “nặng lòng” với ngôi trường này – điều không dễ gì tìm thấy ở các thế hệ học trò ngày hôm nay?
    Thế nhưng, cô bé giàu nghị lực, giàu tình yêu thương ấy lại có một hoàn cảnh đặc biệt, khiến tôi không thể không quan tâm. Bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, một tháng mới được về thăm con một lần. Ở với bà, em cũng phải lo toan mọi việc. Ngoài việc chăm sóc cho hai em, em còn giúp mẹ bảo ban, kèm cho hai em học. Vậy nhưng không một lời than vãn. Em như con ong thợ cần mẫn xây tổ. Mà em đang “xây tổ” thật. Em gần như đã trở thành trụ cột của gia đình khi ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Em không để cho ai và càng không muốn ai lo lắng về mình, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Em muốn mẹ em thật yên tâm khi xa nhà, xa con cái…Và em từ chối tất cả mọi sự giúp đỡ của tôi, đặc biệt là những sự giúp đỡ mang ý nghĩa vật chất. Cuộc sống gia đình thiếu may mắn, nhiều bất hạnh nhưng em đã cho tôi hiểu rằng “Hạnh phúc nhận về là khi biết cho đi”.
    Em như cây xương rồng giữa sa mạc đang nỗ lực, cần mẫn đi tìm và chắt chiu từng giọt nhựa sống từ lòng đất để vươn lên, đón nắng, đón gió, tỏa hương thơm ngát và làm đẹp cho cuộc đời.
    Được viết những lời bộc bạch này, tôi cảm ơn Công Đoàn ngành Giáo dục nhiều lắm. Bởi nếu không có cuộc thi này, tôi không sẽ có cơ hội để viết lên những suy nghĩ của mình và cũng sẽ không ai biết đến em. Dự thi, tôi không mong rằng mình sẽ đạt giải, tôi chỉ mong, những dòng tâm sự này sẽ đến được với em. Để em hiểu rằng, tôi khâm phục em nhiều lắm, tôi yêu thương em hơn cả bản thân mình. Càng yêu thương, tôi càng sợ em giận khi đọc được những trang viết này vì em không đồng ý cho bất cứ ai viết về mình dù tôi đã “xin phép”.
    Trong những ngày này, khi bạn bè cùng trang lứa, đang vô tư thì em lại phải tất bật với bộn bề công việc: việc lớp, việc nhà. Em vừa làm tròn bổn phận của người chị cả, vừa làm tròn vai trò người “mẹ” lại phải duy trì danh hiệu Học sinh giỏi. Viết những dòng này, tôi cầu mong cho em luôn khỏe, mãi là một cô bé giàu nghị lực, giàu tình yêu thương, mãi mạnh mẽ và sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho gia đình nhỏ của em vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Cảm ơn em – “cây xương rồng” của tôi!
    (Tác giả đã xin được giấu tên)

    Nhắn tin cho tác giả
    Lưu Thị Lạng @ 10:11 02/11/2013
    Số lượt xem: 243
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện của trường THCS Quảng Ngãi

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI